KENH22.NET - Sau 1 năm quảng bá ở Nhật Bản, vào tháng 12 vừa qua SNSD đã đưa ra thông báo về đợt comeback mà người hâm mộ vô cùng trông đợi tại Hàn Quốc, concept của nhóm nhạc nữ “át chủ bài” của SM Entertainment vào thời điểm quá khứ, hiện tại và cả tương lai cũng đã được giới thiệu trong MV “Dancing Queen”, kéo theo đó là cả một đợt quảng bá bao gồm các hình ảnh, những thông điệp và cả những teaser cho MV.
Vào ngày đầu năm mới, MV “I Got A Boy” – ca khúc chủ đề trong album phòng thu thứ tư của SNSD cũng đã được phát hành. Nhưng theo thời gian SNSD đã
có những bước chuyển mình như thế nào? Jasper và tôi xin đưa ra những
suy nghĩ của bản thân về quá khứ và hiện tại của nhóm như sau:
“Dancing Queen”
Được phát hành dưới dạng một teaser cho đợt comeback mới nhất của SNSD cùng với ca khúc “I Got A Boy”, “Dancing Queen” là một ca khúc phối lại từ ca khúc đình đám của Duffy – “Mercy”. Ca khúc chỉ mới ra mắt cách đây không lâu, nhưng sự thật thì bản thu âm đã được thực hiện từ năm 2008, trước cả thời gian của “Gee” – ca khúc đã nâng mức độ nổi tiếng của SNSD lên gấp 10 lần, biến họ trở thành một trong những nhóm nhạc quyền lực nhất của Hàn Quốc. Tuy vậy, do vướng phải những rắc rối về bản quyền nên việc phát hành ca khúc đã phải tạm thời dừng lại cho đến thời điểm gần 5 năm sau, khi ca khúc này đã có thể chính thức đưa vào album thứ 4 của nhóm.
Theo năm tháng, SNSD đã
có những thay đổi vượt bậc và chính ca khúc được phát hành muộn này đã
chứng tỏ cho nhận định trên. Sau phần mở đầu ngắn với những cảnh quay
aegyo được sử dụng cho MV “I Got A Boy”, MV này đã đưa
các cô gái quay trở lại với dòng hồi tưởng về thời gian đã qua, và khi
hình ảnh của quá khứ hiện lên cũng là lúc ca khúc bắt đầu. Chúng ta bắt
gặp một SNSD của ngày xưa trong những chiếc quần jean
đầy màu sắc, với tạo hình chữ T và những trang sức đáng yêu vốn đã trở
thành biểu tượng cho MV “Gee” và quá trình quảng bá
tiếp theo của nhóm. Quả thực, tất cả những so sánh giữa hai MV này đã
trở nên khá thừa khi mà single này vốn dĩ đã được thực hiện trước, và
thậm chí “Gee” chỉ là lựa chọn thứ hai. Những điểm
tương đồng giữa phong cách, quá trình thực hiện video và cả những động
tác aegyo mà người xem đã khá “bội thực” dễ gợi liên tưởng đến ca khúc
đình đám của các cô gái.
Thực sự cũng không có quá nhiều điều cần phải nhận xét về ca khúc này. Đây là một bản phối lại của ca khúc “Mercy” (Duffy);
một giai điệu đã khá quen thuộc với phần lớn người nghe. Không ngoài dự
đoán, phần thể hiện của các cô gái không có quá nhiều phá cách so với
bản gốc của Duffy. Tuy họ đã bỏ qua chủ đề chính của ca
khúc và thay thế phần lời bằng những ca từ có phần kém ý nghĩa hơn,
nhưng điều đó lại tạo nên được những điểm sáng khác biệt so với bản gốc,
góp phần tạo nên một phiên bản mới ổn định hơn. Có được điều này có lẽ
là nhờ lợi thế về số lượng thành viên trong nhóm, hay giọng ca chính Taeyeon có phần vững vàng hơn; tuy nhiên, khi so sánh với phần solo đầy ngẫu hứng và tự do của Duffy, giọng hát của các cô gái phần nào vẫn còn bị bó buộc.
Các
cô gái cũng đã thêm vũ đạo vào ca khúc này, với những động tác và
chuyển động vô cùng đáng yêu, nhưng thật đáng ngạc nhiên, những vũ đạo
này lại quyến rũ hơn tất cả những vũ đạo SNSD từng thực
hiện trước đây. Có thể miêu tả vũ đạo này như những điệu lắc hông, nhún
nhảy. So với những gì mà họ từng thực hiện trước đây trong ca khúc “Kissing You”
– đầy vẻ trẻ trung, ngây thơ, rõ ràng đây là một khía cạnh khác của sự
đáng yêu, và chúng ta cũng có thể ngầm nhận ra sự chuyển hướng của SNSD sang
một hình tượng quyến rũ hơn hẳn đã được lên kế hoạch từ trước. Nhưng
cũng không thể phủ nhận rằng phần vũ đạo có một vài điểm không được hoàn
hảo. Bản thân động tác chủ đạo, với việc các cô gái đưa tay lên gần mặt
và lắc hông cũng đã gây khá nhiều khó hiểu cho người xem.
Không chỉ vậy, trong MV này cũng có khá nhiều đoạn các cô gái không tạo được sự liên kết với nhau. Có thể xem điều này là có chủ đích, vì video này đơn giản chỉ là một teaser với thời lượng dài. Có lẽ vì thế mà rất nhiều những cảnh quay chung của họ lại tạo nên một sự thống nhất, từ việc các cô gái cười giữa phân cảnh, cho đến một vài lỗi chỉnh sửa có thể rõ ràng nhận ra (có một đoạnTiffanyđã hoàn toàn bị lạc nhịp của ca khúc). Tuy vậy, trên tổng thể, phần vũ đạo này đã đạt được sự rõ ràng, ổn định và dễ bắt chước – theo đúng mô típ vũ đạo của các nhóm nhạc nữ vào thời điểm bấy giờ.
Không chỉ vậy, trong MV này cũng có khá nhiều đoạn các cô gái không tạo được sự liên kết với nhau. Có thể xem điều này là có chủ đích, vì video này đơn giản chỉ là một teaser với thời lượng dài. Có lẽ vì thế mà rất nhiều những cảnh quay chung của họ lại tạo nên một sự thống nhất, từ việc các cô gái cười giữa phân cảnh, cho đến một vài lỗi chỉnh sửa có thể rõ ràng nhận ra (có một đoạnTiffanyđã hoàn toàn bị lạc nhịp của ca khúc). Tuy vậy, trên tổng thể, phần vũ đạo này đã đạt được sự rõ ràng, ổn định và dễ bắt chước – theo đúng mô típ vũ đạo của các nhóm nhạc nữ vào thời điểm bấy giờ.
Theo dự kiến của SM Entertainment, chủ đề cho đợt comeback này là giới thiệu một SNSD hoàn toàn mới mẻ, phản ánh hình ảnh của SNSDtrong
quá khứ, hiện tại và cả tương lai. Như đã giới thiệu, sự phát hành ca
khúc này đã tạo nên một sự thay đổi dễ dàng nhận thấy trong hình ảnh
của SNSD. Ngay từ lúc bắt đầu, phần mở đầu của video cũng đã thể hiện một sự khác biệt vô cùng rõ ràng giữa SNSD của quá khứ vàSNSDcủa hiện tại.
Khi so sánh với phần mở đầu, hình ảnh của các cô gái trong “Dancing Queen”
không chỉ trẻ trung và có phần ngây thơ hơn mà cả phong cách lẫn phần
cảnh nền tổng thể cũng có sự tương phản sâu sắc. Phong cách đơn giản
theo kiểu nữ hầu bàn truyền thống, với những trang phục thường ngày và
ngập tràn màu sắc trong “Dancing Queen” thực sự phù hợp
với concept của họ trong quá khứ. Ngược lại, trong phần mở đầu, phong
cách của các cô gái có phần phức tạp hơn nhiều, và phần hậu cảnh, được
bố trí như một phòng sinh hoạt chung cũng cầu kì hơn với nhiều chuyển
động, từ đó tạo ra được một sự tương phản vô cùng rõ rệt.
Nếu sự ra mắt của “Dancing Queen” là một điều gì đó nhằm gợi nhớ đến SNSDcủa quá khứ, thì sự thay đổi chóng mặt của nhóm trong “I Got A Boy” đã khiến tất cả đều phải ngỡ ngàng. Trong khi “Dancing Queen” thể hiện tất cả những đặc điểm đã làm nên tên gọi SNSD– giai điệu bắt tai, đáng yêu, và trên hết là một sự gần gũi (nếu có thể nói là dễ dàng dự đoán trước), thì “I Got A Boy” lại đi theo một phong cách hoàn toàn khác.
Nếu sự ra mắt của “Dancing Queen” là một điều gì đó nhằm gợi nhớ đến SNSDcủa quá khứ, thì sự thay đổi chóng mặt của nhóm trong “I Got A Boy” đã khiến tất cả đều phải ngỡ ngàng. Trong khi “Dancing Queen” thể hiện tất cả những đặc điểm đã làm nên tên gọi SNSD– giai điệu bắt tai, đáng yêu, và trên hết là một sự gần gũi (nếu có thể nói là dễ dàng dự đoán trước), thì “I Got A Boy” lại đi theo một phong cách hoàn toàn khác.
Đây là một ca khúc mang tính
thực nghiệm, một quyết định khá là táo bạo và thậm chí có thể gây khó
chịu cho người nghe – những yếu tố hoàn toàn xa lạ vớiSNSD. Nếu mục đích của SM khi phát hành “Dancing Queen” là để đánh dấu sự thay đổi vượt bậc của SNSD trong “I Got A Boy” thì chắc chắn, nỗ lực ấy đã đạt được thành công. “Dancing Queen” vừa gợi nhớ được về hình ảnh của SNSDtrong
quá khứ, vừa giới thiệu đến công chúng một khía cạnh chưa từng được
biết đến của nhóm trong single mới. Tuy vậy, liệu rằng sự thay đổi này
có phải là một quyết định đúng đắn hay không lại là một câu chuyện khác…
Trên tổng thể, tôi xin dành cho “Dancing Queen” mức điểm 3/5.
“I Got A Boy”
Kết thúc MV “Dancing Queen” củaSNSD,
các cô gái đã đưa chúng ta quay trở lại với năm 2013 trong hình ảnh đậm
chất hip hop với crop top, mũ và họa tiết mạnh mẽ - những yếu tố góp
phần thể hiện hướng chuyển mình trong âm nhạc củaSNSD. Trong “Dancing Queen”, chúng ta đã được gặp lạiSNSDcủa quá khứ; và giờ đây chính là thời khắc của tương lai. Và tương lai này đánh dấu mộtSNSDtáo bạo hơn, nổi loạn hơn, và trưởng thành hơn.
Chúng ta hãy bắt đầu với những cô gái đang sửa soạn trong phòng sinh hoạt chung (với sự xuất hiện của quảng cáo sản phẩm – tôi có thể nhận thấySM đã làm vậy đấy), rồi đột nhiên tiếng chuông cửa của một ai đó đã khiến họ phải chú ý. Và quan trọng hơn, các cô gái đã không thể trả lời người bên ngoài khi mà dường như, họ vẫn chưa kịp chuẩn bị kĩ lưỡng, và kết quả là chàng-trai-giấu-mặt của chúng ta đã phải bỏ đi trong trạng thái khó hiểu và không được đón tiếp. Ngay sau đó chính là sự chuyển tiếp đến phần nhạc.
Chúng ta hãy bắt đầu với những cô gái đang sửa soạn trong phòng sinh hoạt chung (với sự xuất hiện của quảng cáo sản phẩm – tôi có thể nhận thấySM đã làm vậy đấy), rồi đột nhiên tiếng chuông cửa của một ai đó đã khiến họ phải chú ý. Và quan trọng hơn, các cô gái đã không thể trả lời người bên ngoài khi mà dường như, họ vẫn chưa kịp chuẩn bị kĩ lưỡng, và kết quả là chàng-trai-giấu-mặt của chúng ta đã phải bỏ đi trong trạng thái khó hiểu và không được đón tiếp. Ngay sau đó chính là sự chuyển tiếp đến phần nhạc.
“I Got A Boy”
giống với một lời đối thoại hơn là phong cách một chiều truyền thống,
khi những ca khúc được viết lời theo kiểu thông thường; nhưng thay vì
tạo ra một điểm nhấn đặc biệt thì nó lại trở thành yếu điểm lớn nhất của
ca khúc. Có 5 phần trong ca khúc này và 2 “giọng”: giọng đầu tiên là
đoạn rap củaSooyoung–Yuri, khúc dạo
đầu cho ca khúc thật sự; họ nói về một cô gái đã thay đổi vẻ bề ngoài
của mình vì người bạn trai mới, và kế đó là lời nhạc đầu tiên (phần thứ
hai); chàng trai ấy chính là một động lực đầy bí ẩn để các cô gái nỗ lực
trở nên “xinh đẹp và quyến rũ”. Chúng ta có thể rõ ràng nhận thấy trong
lời hát này ẩn chứa một sự ghen tị.
Và rồi đột nhiên,Tiffany thốt lên “Let Me Put It Down Another Way”, đưa người nghe đến với giọng thứ hai (phần thứ ba), mà phần lớn khả năng chính là cô gái được nhắc đến ở đoạn trên cùng người bạn trai của mình. Cô hát về “chàng trai tuyệt vời”, mong muốn anh ấy có thể bảo vệ cô, quyết định không để anh ấy thấy được “gương mặt thật sự” của cô khi còn quá sớm (đoạn rap này của Yoona và Hyoyeon chính là phần không được tốt của ca khúc) và tự hào về điệu aegyo của chàng trai mà cô yêu.
Và rồi đột nhiên,Tiffany thốt lên “Let Me Put It Down Another Way”, đưa người nghe đến với giọng thứ hai (phần thứ ba), mà phần lớn khả năng chính là cô gái được nhắc đến ở đoạn trên cùng người bạn trai của mình. Cô hát về “chàng trai tuyệt vời”, mong muốn anh ấy có thể bảo vệ cô, quyết định không để anh ấy thấy được “gương mặt thật sự” của cô khi còn quá sớm (đoạn rap này của Yoona và Hyoyeon chính là phần không được tốt của ca khúc) và tự hào về điệu aegyo của chàng trai mà cô yêu.
Từ đó, phần 4 đã xuất hiện như một đoạn cắt ngang ca
khúc, và giọng đầu tiên lại được Tiffany và Taeyeon cất
lên nhằm tiết lộ sự thật về lí do khiến cô ghen tị: chàng trai của cô
không hề xem cô là một người đặc biệt so với những người con gái khác
(điều đó đã được chứng tỏ bởi bộ tóc giả của các cô gái) , và cô không
biết phải làm gì… ngay lúc này Jessicađã cắt nhịp bài
hát để mang họ trở về với “140” (số nhịp trên 1 phút của phần điệp
khúc), và đưa ca khúc trở về với giọng thứ hai, cũng là giọng kết thúc
ca khúc.
Sự thay đổi mới mẻ này của SNSD đã
không thể thành công bắt nguồn từ 2 lý do. Đầu tiên, sự chuyển tiếp
giữa các phần vẫn còn khá rời rạc: chỉ riêng trong năm 2012 đã có khá
nhiều ca khúc K-pop theo kiểu cắt-và-dán với nhau, nhưng “I Got A Boy”
lại được chú ý hơn hết. Theo những điều đã nói ở trên, phần đầu có vẻ
không liên quan đến ca khúc, nhưng thực ra nó đã hoàn thành tốt nhiệm vụ
mở màn cho cả ca khúc.
Tuy vậy, những đoạn chuyển nhạc về sau lại khó
có thể chấp nhận được. Những khoảng dừng giữa các phần đã khiến cho toàn
bộ mạch ca khúc mất đi sự hài hòa, và hơn hết là những phân đoạn lại
quá dài của Tiffanyvà Jessica chính là
nguyên nhân lớn nhất gây ra tình trạng này. Chính vì thế mà sản phẩm
này giống với một bộ phim hơn là một ca khúc thực sự, bởi nó đã không
thể tìm được một sự liên kết xuyên suốt. Cộng với phần lời không mấy ý
nghĩa và sự thất bại trong việc xây dựng một chủ đề, một câu chuyện hay
cách giải quyết rõ ràng, “I Got A Boy” chỉ có thể dừng
lại ở mức thu hút sự chú ý của công chúng.
Đây là một ca khúc đầy tham
vọng, nhưng thực chất lại không hề mang tính “tự do vượt qua mọi rào
cản”. Phong cách của SNSD đã có khá nhiều thay đổi so
với thời điểm 2008, từ những mái tóc nhiều màu, trang phục rực rỡ, và
không có bất cứ một cảnh quay nào trong phòng trắng (một kiểu cách quen
thuộc những MV gần đây của SM). Thực tế thì, có vẻ như SM đã lấy phong cách của f(x) và
tăng thêm chất hip hop để mang đến hình ảnh mới mẻ này. Dẫu vậy, dù
hình tượng có nhiều thay đổi thì các cô gái vẫn giữ lại những điệu aegyo
của mình. Khi mà “The Boys” – một ca khúc đậm chất
trưởng thành hơn đã được phát hành trước đó của nhóm – không đạt được
một thành công thực sự nổi bật, thì SM đã duy trì sự
đáng yêu từng-một-thời-phổ-biến như một chiến lược an toàn cho sản phẩm
của mình; nhưng quyết định kết hợp điều đó với một concept đậm chất hip
hop dường như lại là một nước cờ không khôn ngoan chút nào, và chỉ góp
phần chứng tỏ rằng hoàn toàn không có bất cứ SNSD nào mới mẻ; tất cả chỉ là những điệu aegyo mà người xem đã quá quen thuộc trong những đôi giày Adidas.
Tuy vậy, điều đó lại củng cố phần nào chủ đề như những con búp bê của SNSD: họ được định hình như những côBarbie của Hàn Quốc,
với phục trang và âm nhạc thay đổi, và concept hip hop mới nhất này đơn
thuần chỉ là một sự thay đổi về trang phục, chứ chưa thể trở thành một
con đường đích thực để trải nghiệm âm nhạc của SNSD.
Và cuối cùng, những gì còn đọng lại chỉ là mái tóc của Sunny, đôi tất màu vàng hoàng yến của Seohyun hay đôi găng tay màu hồng gợi nhớ đến ca khúc “Paparazzi” củaTiffany.
Trong “I Got A Boy”,
vẫn có những điểm cộng như cách sử dụng tóc giả và đoạn “oh oh oh yeah
oh” đầy phấn khởi, và phần vũ đạo chính là yếu tố gỡ điểm lớn nhất cho
cả ca khúc. Được biên đạo dưới tayNappytabs (người từng đảm nhận phần vũ đạo cho “Only One” của BoA), vũ đạo của “I Got A Boy”
đi theo một phong cách hip hop truyền thống chứ không mang chất trữ
tình, nhưng chúng ta không thể phủ nhận rằng các cô gái đã thực sự tỏa
sáng với vũ đạo này.
Tuy tôi đã có phần không bằng lòng khi MV này thiếu
đi một chàng trai, dù chỉ là trên danh nghĩa, nhưng tôi có thể nói rằng
điểm tuyệt vời nhất của MV này chính là việc các cô gái đã thực sự hòa
mình vào điệu nhảy. Không phải tất cả những bước nhảy đều hoàn hảo và
những ca sĩ nhảy chính có thực lực nhất trong nhóm lại không được xuất
hiện ở vị trí trung tâm trong đội hình (SM đã đi theo một hướng an toàn khi giữ Yoona ở vị trí trung tâm), nhưng việc cảm nhận nguồn năng lượng tỏa ra từ các cô gái thực sự là một điều rất tuyệt vời. “I Got A Boy”
dài hơn 4 phút, với nhịp điệu mạnh mẽ nên tôi có chút lo ngại về việc
liệu SNSD có duy trì được mức năng lượng này cho những đợt quảng bá nối
tiếp hay không, nhưng sẽ thật tuyệt vời nếu họ có thể làm được điều ấy.
Tôi xin dành cho “I Got A Boy” mức điểm 2.2/5.


Không có nhận xét nào: